Nhật kí trưởng thành Thẩm Khải Ni – (04)


Edit: Han Love Suju –  Quintus ლ Kenny – Kenny ლ Quintus

~~~~

4

(04) – Thanh xuân là sự hoang tưởng vỡ vụn

“Không có gì, ca nói đùa với em thôi, nghe nói em chưa ăn cơm, đúng lúc anh vừa mua miếng bánh ngọt, nhưng anh không thích vị này lắm, em ăn đi, đương nhiên so với đồ Tây cao cấp không ngon bằng, em chịu khó tí nhé!” Hắn nói xong câu đó liền mở cửa đi ra ngoài.

Tôi xuống giường, nhìn miếng bánh ngọt trên bàn, hình thức bắt mắt, phía trên trải một lớp trái cây thái mỏng, không ngờ tới chính là, tôi thế mà cầm bánh ngọt lên bắt đầu liều mạng ăn.

Tôi giống như là một tên tội phạm, lập tức sẽ bị đem ra hành hình mà miếng bánh ngọt này chính là bữa ăn cuối cùng.

Nước mắt rốt cục lăn dài, tôi không biết trong ba năm này tôi phải sống ra sao, nếu như để người khác biết được tình huống cũng như loại tình cảm kì quái này, tôi phải đối mặt thế nào đây, gánh nặng trên vai khiến hô hấp tôi như nghẹn lại, chẳng lẽ đây chính là Hiệu ứng Matthew (1) trong ngành kinh tế học? Người cường thế sẽ càng cường thế, kẻ bạc nhược lại càng bạc nhược?

Cửa bỗng dưng lại bị đẩy ra.

“Đồ uống mua cho em nè. Cầm đi!” Thẩm Dục Luân cầm hộp sữa tươi đưa đến.

Tôi nhận lấy, dùng tay lau nước mắt.

“Cám ơn.” Tôi lúng túng hướng Thẩm Dục Luân cười cười.

“Ể! Sao vậy? Sao vậy? ? Sao lại khóc? Xảy ra chuyện gì rồi, em ngồi xuống, nói cho ca nghe nào, ai khi dễ Thẩm đại thiếu của chúng ta? Anh nhất định sẽ giết chết nó.” Hắn đỡ tôi ngồi lên giường .

Tôi tiếp tục ăn bánh ngọt, không nhìn hắn, sau đó đem hộp sữa tươi một hơi uống hết.

“Đại nhân.” Hắn nhíu mi.

Tôi vẫn không thèm để ý tới hắn.

“Tổ tông!” Hắn càng sốt ruột.

“Không có chuyện gì đâu.” Rốt cục nước mắt cũng ngừng rơi, tôi nhìn hắn, bình tĩnh nói.

“Sao lại không có chuyện gì? Có phải vì mấy lời khi nãy anh nói không? Xin lỗi! Cái miệng không biết suy nghĩ này, nè, em đánh anh đi, đánh đến khi nào em thấy hết buồn thì thôi, anh không chống cự đâu, anh thật sự không cố ý, em đừng khóc a, anh sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc đó. Anh quỳ, anh quỳ rồi nè, em tha thứ cho anh đi, đại nhân!” Hắn quỳ trên mặt đất, hai tay đặt lên đùi tôi, ỉ ôi làm nũng.

“Em nói này, Thẩm Dục Luân xương anh làm từ bùn à? Mềm như vậy, nói quỳ liền quỳ, em mới nghĩ ra một ý tưởng, một ý tưởng không được tốt lắm. ” Tôi cười quỷ dị nhìn hắn, sau này hắn hay nhắc đến, nói rằng khi đó trong ánh mắt tôi lấp lánh thứ ánh sáng tà ác, khiến hắn không cách nào nói ra lời từ chối.

“Chỉ cần em vui, anh tình nguyện phụng bồi tới cùng!” Hắn thỏa hiệp đặc biệt nhanh.

“Anh không phải sống ở đây từ nhỏ sao? Dẫn em đi dạo một vòng đi! Tìm hiểu mọi ngóc ngách của thành phố này, sau đó buổi tối tìm một PUB (2), em mời, chúng ta trốn tiết tự học, anh dám không ? ” Tôi bắt đầu khiêu khích hắn.

Hắn nhíu chặt mi, nhìn tôi chằm chằm, sau đó cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó.

“Được! Nếu thiếu gia ngài đã phân phó như vậy, tiểu nhân liền đi chuẩn bị! Anh đi tắm đã, ăn mặc phải thật đẹp mới có thể xứng với ngài, đúng không? ” Hắn nhếch môi cười đứng dậy, lúc đó tôi mới nhận ra rằng sự tự phụ chính là lớp ngụy trang hắn dùng để che giấu nét trẻ con trong tính cách của mình, cũng như tôi lấy lời nói tàn khốc để bảo vệ bản thân.

Như vậy xem như giữa chúng tôi đã có một điểm chung rồi nhỉ?

Lúc hắn tắm xong đi ra, tôi đã thay một bộ y phục khác, tôi chỉnh sửa lại kiểu tóc, đeo đồng hồ, xịt tí nước hoa, mang theo bóp da, áo sơmi đen, quần tây mềm, sửa soạn xong dường như tâm trạng buồn bực cũng vơi đi phần nào.

“Ừm! đẹp đó! Nhìn kiểu nào cũng thấy khí thế ngất trời. ” Hắn lại bắt đầu bôi đường vào miệng.

“Được rồi , nhanh lên, chúng ta quen thân như vậy, sau này những lời thế này, anh bớt nói đi!” Lúc nghe hắn khen, trái tim tôi đập loạn vài nhịp, phảng phất như trong lòng đang có một đóa hoa vươn mình nở rộ.

Đầu tiên hắn dẫn tôi đi dạo công viên, ánh tà dương nhuộm đỏ một khoảng trời rộng, tựa như cái ngày tôi cãi nhau với Thẩm Dục Luân ở phòng ăn vậy, chúng tôi mua rất nhiều thức ăn cho cá, rải cho những chú cá trong hồ, sau đó hắn còn mua cho tôi một cặp bóng bay có hình dạng đặc biệt.

“Cái này là cái gì a? Trẻ con!” Tôi nhận bóng bay, giả vờ tỏ ra ghét bỏ.

“Em không phải là con nít sao? Hắc hắc, ca mua cho em thì cầm theo đi. Chỗ này anh cũng không biết phải lấy thứ gì để dỗ em vui nữa. ” Hắn ôn hòa nói.

“Lát nữa vào bar, anh phải giúp em cầm bóng bay, em sẽ không vứt, nhưng sau này đừng mua nữa, rất trẻ con, ba mẹ em không cho phép em chơi những thứ này, từ nhỏ đã vậy rồi.” Tôi mặc dù lạnh lùng nói, trong lòng vẫn là đặc biệt thích hai quả bóng bay.

Bước vào quán bar, có rất nhiều người hướng hắn chào hỏi, mấy tên nhóc choai choai tầm tuổi tôi đều gọi hắn là Luân ca.

“Không nhìn ra, anh có uy thế như vậy, em còn tưởng rằng anh lúc nào cũng lủi thủi một mình nên mới cho anh cơ hội làm bạn với em đó.” Tôi trêu ghẹo nói.

“Bạn học lúc trước ấy mà, tối nay anh trả tiền, em chỉ cần thỏa sức uống thôi, uống say, ca cõng em về, để anh làm hết chức trách của chủ nhà, không cho phép cướp việc trả tiền, nếu không sẽ mất vui đó. ” Hắn hồ hởi nói với tôi.

“Ok!” Tôi cũng cười.

Uống xong một vòng tôi đã cảm thấy có chút choáng váng, hẳn là do tâm tình không tốt nên cũng dễ say, vòng thứ hai, hắn kéo tôi từ quầy bar đến ghế lô, hắn hình như uống cũng không ít, lại bắt đầu thao thao không dứt về chuyện tán gái ngày xưa.

Đêm đó chúng ta đặc biệt vui vẻ, đặc biệt tận hứng.

Sau đó chỉ còn lại bàn chúng tôi, âm nhạc cũng đổi thành điệu R&B.

“Chính trang.” Tôi nói.

“Hả? Chính trang cái gì?” Hắn tựa cằm lên mặt bàn, nhìn tôi chằm chằm.

“Cái này!” Tôi chỉ chỉ áo sơ mi.

“Cái này nữa!” Tôi tiếp tục chỉ chỉ áo vest khoác ngoài.

“Thêm cái này!” Tôi lảo đảo đứng dậy chỉ chỉ quần tây.

“Cuối cùng còn có cái này!” Tôi ngồi phịch xuống ghế, dứt khác nhấc chân gác lên bàn để lộ đôi giày da.

Tôi lại rót rượu, tùy tiện nói: “Thẩm Dục Luân, em nói anh biết nhé, lúc anh châm chọc em cao ngạo em quả thật có chút tủi thân, em cũng rất muốn biết mình mang quần Jean, áo T-Shirt trong khoác thêm sơ mi bên ngoài giống anh bây giờ cảm giác là như thế nào, nhưng mà người nhà em không thích em như vậy, từ lúc 6 tuổi, sống một mình ở một thành phố xa lạ, khi đó em hôm nào cũng nhớ người thân, lúc rảnh rỗi sẽ gọi điện về nhà, muốn trò chuyện với ba mẹ, nhưng hai người họ thật sự rất bận rộn, không có thời gian bên em, may là một năm còn có thể gặp họ hai lần trong hai ngày nghỉ. Em cảm giác trên ngực mình như đang treo tấm biển ‘Đứa trẻ không bạn’ vậy. Trong đầu em luôn suy nghĩ, phải làm sao mới có thể bị đuổi học, cho nên năm ba Tiểu học em đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng hút thuốc, kết quả khi bị phát hiện chẳng những không bị khai trừ, ngược lại hiệu trưởng còn căn dặn các giáo viên phải đối xử với em thật tốt. Em vẫn luôn nuốt nước mắt mà sống, cho đến năm lớp sáu, có một lần em không cẩn thận bị gãy xương, ba rốt cục đến thăm em. Ba mươi phút, trong phòng y tế trường, câu nói đầu tiên là ‘Nam tử hán, không được khóc!’, ngày đó, em cắn răng dặn lòng đừng rơi nước mắt, nhưng cũng bắt đầu từ ngày đó, em không còn nhớ nhà như trước nữa. Mẹ em cũng bận rộn việc làm ăn, bà xuất ngoại liên tục, cho tới tận hôm nay em vẫn chưa từng được ăn một bữa cơm mẹ nấu, bà chỉ thích em mang chính trang, sau đó em cũng quen dần. Em mang như vậy, nhìn cũng không tệ, đúng không?” Tôi cười cười, nước mắt thấm ướt khóe mi.

“Anh thật không cố ý, em đừng . . . ” Hắn vừa mới nói một câu, tôi liền cướp ngang.

“Anh nghe em nói hết đã, còn có, ba em bao dưỡng tình nhân bên ngoài, hơn nữa người phụ nữ kia đối xử với em cũng rất tốt, họ ở bên nhau đã sáu năm rồi, mẹ em và em thì mới vừa biết, tính đến hôm nay khai giảng đã gần một tháng, còn chuyện đó thì xảy ra cách đây ba tháng thôi. Ông bà nội rất yêu thương em, ông bà ngoại thì đã mất vào năm em lên Sơ trung, đây chính là em, người mà anh luôn nghĩ là một tên thiếu gia mắt cao hơn đầu đó. ” Tôi bắt đầu có chút nghẹn ngào, không biết phải nói tiếp thế nào.

“Được rồi , được rồi, em say rồi, ca đưa em trở về! Ngàn lỗi vạn lỗi đều là của ca, em đừng luẩn quẩn trong lòng!” Hắn tiến đến đỡ lấy tôi.

“Em không say! Còn có, Thẩm Dục Luân, anh nhất định không hiểu thích một người không thể thích cảm giác là thế nào. ” Tôi tiếp tục mượn rượu, muốn đem những ủy khuất tích tụ mấy ngày nay nói ra hết.

“Ngoan, đừng quậy nữa, chúng ta về nhà. Lên, ca cõng em, tối nay đến chỗ ca ngủ, sáng mai còn phải thi đó, em ngoan nào!” Hắn ngồi xổm xuống, ý bảo tôi đến để hắn cõng.

“Em nói, cái đó, Thẩm Dục Luân, em không đi nhà anh đâu, anh tìm khách sạn tốt nhất chỗ này, chúng ta mướn phòng đi’” Tôi lúc ấy chỉ muốn an an ổn ổn ngủ một giấc , bởi vì đầu tôi đã choáng váng đến mức muống ngã trên mặt đất.

“Mướn phòng? Anh với? ” Hắn quay đầu, chóp mũi chúng tôi chỉ cách nhau vài milimet.

Không biết có phải đã say hay không? Tôi lại cảm thấy con ngươi hắn đặc biệt lớn, trong trạng thái hưng phấn lúc này như được phóng đại lên gấp 7 lần. Sau đó hắn buông lỏng tay, bóng bay thằng tắp bay lên bầu trời, tôi nhìn hắn nhìn, hắn nhìn tôi, phảng phất có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn.

~~~~
(1) HIỆU ỨNG MATTHEW
Đây là một hiện tượng do nhà xã hội học Robert Merton đặt tên dựa theo bài Tân ước trong Lời dạy của Matthew: “Vì phàm những ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.” Nghiên cứu này của Robert Merton chỉ ra một sự thật trong xã hội phát triển rằng chính những người được sở hữu một số khả năng vượt hơn người sẽ nhận được thêm nhiều cơ may để thành công hơn nữa. Những người đang giàu có sẽ có thêm cơ hội để giàu hơn và bớt phải tiêu tiền. Những sinh viên giỏi giang sẽ được chú ý nhiều và tập trung để phát triển hơn. Tóm lại, chúng ta đang sống trong một xã hội mà một khi đã may mắn lần một thì sẽ có thêm lần hai, lần ba, lần n. Chỉ cần bạn nhìn thấy chúng!
(2) Pub: là một kiểu quán rượu mà trong đó có phục vụ cả thức ăn nhẹ. Nó có cả quầy bar và phòng chung phục vụ khách.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nhật kí trưởng thành Thẩm Khải Ni – (04)

  1. Pingback: [Mục lục] Nhật kí trưởng thành Thẩm Khải Ni | Bỉ Bỉ Bựa

Bình luận về bài viết này