BìnhTà 1

Cre : Lụm lặt trên weibo
Edit by Bỉ Bỉ Bựa

1. Mười năm, tình cảnh lúc gặp mặt sẽ như thế nào? Nghĩ tới sẽ hung hăng mắng hắn hai câu. Nghĩ tới sẽ cho hắn một cái ôm rồi đón hắn về nhà. Nghĩ tới. . . cùng hắn vượt qua cả quãng đời còn lại. Nhưng mà, khi nhìn thấy thi thể đang lẳng lặng dựa vào tường cùng với vết máu đã sớm bị gió hong khô trên áo, nhìn thấy Hắc Kim Cổ Đao quen thuộc cùng với dòng chữ “Thực xin lỗi” viết qua loa trên mặt đất, hết thảy đều không còn ý nghĩa. Ngô Tà quỳ xuống ôm lấy thi thể “Trương Khởi Linh, cậu là tên lừa đão. .”

2. Trương Khởi Linh đi rồi, Ngô Tà không hề uống rượu, không ai biết vì cái gì, cũng không có người nào muốn hỏi vì cái gì. Chỉ là có một ngày, Ngô Tà kéo Giải Vũ Thần đến quán bar, uống đến đất trời tối mịt, hắn say, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Hoa, sau đó vỗ nhè nhẹ lên ngực mình, nói “Đau”. . Cho đến rất lâu sau này, khi hết thảy đều cảnh còn người mất, Giải Vũ Thần mới hiểu ra, từ đau nói ra lúc say rượu ấy, mới chính là bi thương đến cùng cực.

3. Hắn bỗng nhiên nhìn tôi cười cười, nói “Hoàn hảo, tôi không có hại chết cậu. .”  Tôi ngẩn người, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi “Cậu..” đầu óc của tôi cứ ông lên một tiếng. Hắn vẫn mỉm cười nhìn tôi, đầu chậm rãi cúi xuống, ngồi ở chỗ kia, giống như đang nghĩ ngơi, nhưng mà bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. .

4. Hắn lúc nào cũng một mình, một mình tiếp nhận cái chết của người thân, một mình đối mặt với sự đáng sợ của mộ huyệt, một mình  chịu đựng ác mộng ngàn năm, một mình gách vác số mệnh đáng lẽ không thuộc về mình, một mình, một mình. . Cho đến một ngày quay đầu  gặp gỡ, cho đến một người cười đến thiên chân vô tà xuất hiện, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng gọi 【Tiểu Ca】, hắn mới hiểu ra, hắn không phải một mình, hắn có Ngô Tà. .

Bình luận về bài viết này